Bản Tình Ca Nhỏ

Mặc dù đây là tản văn về thanh xuân của tớ nhưng tớ thích gọi chúng bằng cái tên "bản tình ca nhỏ" hơn. Bởi đối với tớ nó như một khúc nhạc vậy, tớ cả cậu ấy là người soạn ra nó. Một bản tình ca nhỏ đơn phương, không tô vẽ, chút yêu thương nhỏ nhắn mà cả hai đã từng có...

Tớ đã từng tự cho mình là đứa thật ngốc nghếch vì từng "cảm nắng" con người cậu, tớ biết rằng cuối cùng hai mình chẳng đi về đâu và cậu cũng chẳng thuộc về tớ nên tự dặn lòng thích cậu là không thể. Tớ cố điều khiển con tim và lý trí nhưng nó cứ đập loạn nhịp mỗi khi con ngươi tớ bắt gặp hình ảnh cậu, để rồi xuất hiện trước mặt cậu tớ chẳng khác nào một con ngốc, cư xử buồn cười đến lố lăng mà mỗi khi nghĩ lại tớ cảm thấy mình thật xấu hổ.

Tớ và cậu học cùng chung lớp, nhưng khoảng cách hai đứa lại thật xa vời đơn giản vì chúng ta không mở lời với đối phương câu nào. Vậy mà vào ngày sinh nhật thứ 14 của cậu, cậu đã mở lời kết bạn và nhắn tin với tớ...

"Chào."

"Cảm ơn."

Câu nhắn ngắn gọn xúc tích nhưng không hiểu sao lại khiến con tim tớ đập liên tục, bồi hồi xao xuyến đến kì lạ, cậu kể và cảm ơn món quà sinh nhật đầu tiên tớ tặng cho một con trai - đó là cậu. Món quà tuy không được trao tận tay chủ nó nhưng lại đc gửi gián tiếp qua người bạn của mình. Cậu hỏi vì sao không đưa luôn cho cậu và đến dự sinh nhật, lúc đấy tớ chỉ cười cười trừ và nói vẩn vơ:

- Ngại.

Thời gian càng về sau tớ và cậu nói chuyện càng nhiều hơn tất nhiên chỉ nói chuyện qua mạng, ngoài đời cậu và tớ vẫn không ai chịu mở lời. Một hôm, tớ nói thích thích cậu nhưng cậu không tin và nói "kệ" tớ, tớ buồn, tớ im lặng.

Ngay hôm sau nhà tớ có chuyện nên tâm trạng tớ không được bình thường. Tớ đến lớp nhưng không cười mà chỉ lẳng lặng cúi xuống để che hai bọng mắt đang sưng lên vì cơn khóc đêm qua, vậy là hôm đó cậu chủ động qua chỗ tớ ngồi rồi bắt chuyện... Ở lớp không ai quan tâm tớ, ngoài cậu. Khoảnh khắc đấy cậu làm con tim tớ rung động... một lần nữa... Chuyện cứ thế đè nặng hơn lên tớ, cuối cùng tớ cũng bật khóc. Hôm đấy tớ đã khóc rất to, khóc một cách ngon lành. Cậu đến chỗ tớ an ủi rồi kể chuyện phiếm nhưng cậu đâu biết rằng tớ khóc vì hai đứa sắp phải xa nhau thật rồi.

Bố mẹ tớ không cho tớ ở đây nữa... Mãi mãi... Cậu biết tâm trạng tớ không được ổn nên mua cho tớ nhiều đồ ăn tớ thích, nói chuyện với tớ nhiều hơn và cậu nói cậu muốn đưa tớ đi học hàng ngày. Con tim tớ như bóp nghẹt mỗi khi tưởng tượng ngày mình xa nhau càng gần... nhưng lại rất vui vì mọi điều cậu đã làm cho tớ. Điều đó càng khiến tớ muốn ở lại đây hơn vì CẬU... nhưng tớ lại phải xin lỗi cậu vì điều đó không thể.

Hôm đó, tớ đã đi trong bí mật. Cậu không hề biết sự không có mặt tớ trong lớp vì hôm đấy cậu bị bệnh nên ở nhà. Trước khi đi tớ không ghé qua nhà cậu, gửi lại cậu quyển nhật ký của cậu viết về hai đứa. Tớ cũng gửi lại tình yêu của tớ tại đó vì tớ không muốn mang theo vì sợ một ngày sẽ phát điên lên vì nhớ cậu mất.

Trong cuốn sổ, cậu có viết: "Nếu bạn tin tình yêu có phép màu thì nó sẽ có phép màu". Chàng trai à, nếu điều cậu nói là thật vậy thì hãy đợi tớ nhé! Tớ tin phép màu của tình yêu sẽ khiến tớ gặp lại cậu một lần nữa. Chúng ta lại có thể bên nhau như thời cấp hai và nếu có thể, chung ta sẽ về chung một nhà.

Tạo ngày 22/12/2016, Cập nhật ngày 13/01/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Đọc nhiều nhất

Con Đĩ Ranh

hangdt123 1 tuần trước 0 169

Vong Tiền Kiếp

Não Cá 21/02/2017 0 86

Kết nối với vinote