Anh Sẽ Không Là Người Mặc Áo Cưới Cho Em

Anh à, em yêu người đó đến vong thân
dẫu người bỏ em đi mà quên cài khuy áo
Em nông nỗi đủ nhiều, để biết tình yêu không cách nào đánh tráo
Và anh sẽ không là người mặc áo cưới cho em!

Anh Sẽ Không Là Người Mặc Áo Cưới Cho Em

Anh không phải là người mở khuy áo ngực em đêm đó
thi đâu cần ngồi đan chiếc khăn ấm giữa mùa
Em tự khoác yên bình khi nghiêng chao trở gió
cón váy cưới trắng màu...chỉ người đó...người đó thôi anh...


Anh không một lời cay nghiệt như miệng lưỡi thế gian
gièm pha nỗi hư hao chuyện người con gái trao thân vội vã
nhưng nơi đáy lòng anh,sóng ngầm luôn mặc cả
em biết,em biết thế mà...

 

Anh chưa từng được hạnh phúc sao phải nếm xót xa
khuy áo trước trái tim giờ em cài rất kỹ
này là tin yêu,này là mộng mị
Anh có nói yêu em...em cũng chỉ mỉm cười...

 

Mỉm cười thôi...vì biết đáp lại làm sao
khi em dành tất thảy tháng năm riêng cho người đó
từ những ngày trinh nguyên đến mai sau bỏ ngõ
Em vẫn đợi người về mặc áo cưới cho em...

 

Ừ, dại khờ là em, ngốc nghếch cũng là em
yêu đến vong thân, nhớ đến nát nhàu thanh xuân con gái
bỏ mặc anh , người vẫn thương em với bao dung nhẫn nại,
Em chỉ biết cúi đầu và gói trả những ngón tay...

 

Anh à, em yêu người đó đến vong thân
dẫu người bỏ em đi mà quên cài khuy áo
Em nông nỗi đủ nhiều, để biết tình yêu không cách nào đánh tráo
Và anh sẽ không là người mặc áo cưới cho em!

 

(chùm thơ YÊU ĐẾN VONG THÂN)

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

thuy phien