Ả Đàn Bà Nức Nở Với Mùa Đông

Có những lúc một mình em gặng hỏi thinh không những lúc dịu dàng anh choàng ôm cô ấy những cái nắm tay vừa mới xa đã nhớ nhung đến vậy Những lúc ngọt ngào, anh có nhớ em không ?

Xóa hình anh trong giấc mộng đêm nay ?
em sẽ thấy gì ngoại trừ nước mắt
Cũng mười hai tiếng như nhau,em đốt cạn ngày bằng  nụ cười, nên đêm phủ đầy bất trắc
...cô đơn, chống chếnh và nỗi nhớ trượt dài...

Từ em xa anh, ngày mấy lần nắng mai?
để bàn tay anh cứ vuốt ve mái đầu cô ấy
Em có nhìn đâu... hứa với lòng thế đấy...
Rồi cũng một mình vụn vỡ nát tan...

Từ em xa anh ... mưa mấy lần sũng ướt chiều hoang
Chiếc dù màu xanh ngược đường gió thổi
Cô ấy mím môi đưa bàn tay lau vội
mắt ướt với môi cười ấm cả một mùa đông ...

Có những lúc một mình em gặng hỏi thinh không
những lúc dịu dàng anh choàng ôm cô ấy
những cái nắm tay vừa mới xa đã nhớ nhung đến vậy
Những lúc ngọt ngào, anh có nhớ em không ?

Chẳng muốn thế đâu, làm ả đàn bà nức nở với mùa đông...
em chẳng cần những xót thương cuộc đời chắt ra dành cho người tình bị phụ
Nhưng dốc cạn đêm dài mong xóa đi một bóng hình đã cũ
em bắt gặp một hình hài ... bất khả phôi phai ...

Nên đành thế thôi , em nói chuyện với mùa đông bằng tiếng thở dài
bằng những lần xóa bôi nhưng dư âm tự tìm đường về lại
Ả đàn bà biết mình làm sai nhưng cứ dại rồ hỏi mãi
"những lúc một mình...anh có nhớ em không ? "

 

(chùm thơ LÀ NGƯỜI DƯNG, PHẢI NGƯỢC LỐI)
 

(tặng S)

 

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

Tạo ngày 23/12/2016, Cập nhật ngày 29/12/2016

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote